134-NĂNG LỰC CỦA TAM MINH VÀ TÚC MẠNG MINH
(21:37) Trưởng lão: Tam Minh để làm gì mấy con biết không?
Thứ nhất là Túc Mạng Minh để chúng ta biết trong tương lai chúng ta lát nữa có xe đụng hay không, mà biết có xe đụng thì ai đi ra chỗ đó cho xe đụng mình, có phải không mấy con, có bao giờ? Cho nên các vị Thiền sư mà bị xe đụng, bị tai nạn, hoặc bị này kia đều hoàn toàn không phải Thiền sư. Đã thiền thì phải đủ cái tuệ Tam Minh, đã nói thiền thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì những tai nạn gì sắp sửa xảy ra tức là tương lai, nó sẽ hiện trong tâm của họ.
Gọi là Tam Minh chứ gì, họ muốn
biết thì ngay trên tâm họ thấy rất rõ.
Cũng như bây
giờ trong ly nước trong này các con sẽ nhìn thấy cái con loăng quăng hoặc một
cái vật gì bỏ trong ly mấy con thấy hết. Cái tâm mấy con trong như ly nước đó,
thì bây giờ các con nhìn cái tâm của mình yên lặng như vậy thì vật gì mà sắp sửa
xảy ra nó sẽ báo trên tâm mấy con.
Đây bây giờ
Thầy nói, thường thường con người nói tâm linh mà: “Sao bữa nay giật mắt
dữ vậy ta?”. Thường thường cái mí mắt hay giật, mấy con nghĩ: “Chắc
bữa nay có ai mời ăn đám giỗ quá”, và đúng một lát nữa có người mời ăn đám
giỗ, có phải không? “Mà sao bữa nay nó hồi hộp quá vậy, không biết có
chuyện gì?”, các con đâu có biết được nhưng mà cái cơ thể của mấy con nó
giao cảm, nó báo động cho mấy con. Ngồi một lát nữa thì được cái thư báo bà già
bệnh nặng đưa bệnh viện rồi, lật đật ba chân bốn cẳng chạy xuống bệnh viện. Mà
tại sao nó biết trước vậy? Mình không biết bà già bệnh mà nó hồi hộp, nó lo
nhưng mà đến khi được cái tin thì sao mà hay quá vậy?
(23:33) Đó
thì mấy con thấy, tự thân của mấy con nó đã giao cảm được những sự việc tương
lai của mấy con rồi, mà một người tu người ta thấy rõ. Tại vì sao mấy con không
thấy rõ? Tham - Sân - Si là cặn cáo trong tâm mấy con, nó đục ngầu à, mấy con
làm sao thấy. Còn người tu Tham - Sân - Si nó quét ra hết rồi. Bởi vì Tham -
Sân - Si người ta đâu còn, chửi người ta không giận, làm gì người ta cũng không
buồn phiền hết, cho nên nó trong sạch hết vì vậy tương lai thấy gì nó hiện ra
cho người ta biết hết. Cho nên người ta mới gọi là Tam Minh. Đây là Thầy nói
cái hiện tượng để chúng ta thấy cái Tam Minh.
Bây giờ nói
về Túc Mạng Minh. Thử hỏi mấy con nghĩ đời trước của mấy con là ai, ở làng nào,
xã nào, nước nào, chắc mấy con không biết. Nhưng mấy con tu tập có Túc Mạng
Minh, mấy con không những biết đời trước, cách đây một kiếp, đời trước của mấy
con là ai, tên gì và ở làng nào, xã nào biết hết, nước nào, người Tây, người Mỹ,
người Úc người gì mấy con cũng biết hết. Nghĩa là mấy con biết bản thân và nhìn
mọi người các con biết về tương lai, về đời quá khứ họ là ai mấy con cũng biết
nữa chứ không phải biết riêng có mình. Đó là Túc Mạng Minh.
Các con thấy
chưa? Trời, tu học nó hay quá vậy, không tu uổng quá vậy. Thầy làm được mà
không lẽ mình làm không được, mà mình cứ để mình ngu quá vậy, mình để mình cứ tối
tăm quá vậy, bỏ hết đi, ở đời này ráng nỗ lực tu một thời gian có gì đâu. Mấy
con biết đức Phật đã xác định: Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Đâu có tu lâu.
Mấy con học
mà có được cấp bằng Tiến Sĩ, Cử Nhân mấy con học bao lâu, mà cực gần chết, đi
ra lấy cấp bằng để đi làm có tiền ăn chứ đi làm cái gì, có phải không? Còn bây
giờ mình tu có bảy tháng xong rồi, để biết tất cả về tương lai, về quá khứ của
mình như thế nào, đều biết hết. Tại sao những chuyện hay quá mà mình không làm?
Quá khứ, cứ lăng xăng, vợ con, phải không?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét