139-LỢI ÍCH CỦA TÂM BẤT ĐỘNG
(40:49) Trưởng
lão: Sự thật ra đúng là mình tu sẽ được giải thoát ngay liền, đạo Phật
là đạo thực tế mấy con.
Bởi vì Thầy
dạy mấy con một câu như thế này để cho mấy con thấy “Tâm bất động,
thanh thản, an lạc, vô sự”.
Khi chuyện
gì đến với mấy con, mấy con cứ nhắc: "Tâm bất động, thanh thản, an
lạc, vô sự”. Đừng có để tâm mình động, nói vậy thôi, mình nhắc bao nhiêu đó
thôi, chuyện gì đến cứ nhắc, nhắc, nhắc nhắc, nhắc riết, nhắc hoài, nhắc hoài.
Mới đầu nó còn đến chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, sau này nó không đến nữa.
Có một câu một thôi, đừng có tu nhiều, đừng tu hít thở hơi thở này, hơi thở
kia, hơi thở nọ: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành
tôi biết tôi thở ra”, đó là tập cho những người thọ Bát Quan Trai chưa
biết, người ta chưa có Thầy hướng dẫn, người ta thọ Bát Quan Trai người ta tập
nào đi kinh hành này nọ, Thân Hành Niệm rồi này kia.
Còn mấy con
biết rồi, một pháp duy nhất, chết cũng ôm một pháp đó, ai làm gì thì làm mình cứ “Tâm
bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Nó có vậy thôi, thì mấy con sẽ
thấy tâm mình giải thoát ngay liền. Mà ngày nào nó cũng thấy bình an, an vui,
nó không có buồn phiền, nó không có giận hờn, nó không có lo lắng, nó không muốn
làm giàu làm nghèo gì hết, thì đó là giải thoát.
Rồi tiếp tục
cứ có niệm thì tác ý, mà không có niệm thì ngồi chơi. Đời khỏe quá, tu khỏe
quá! Nhưng không có nghĩa ngồi chơi mà không làm công việc đâu mấy con, cái giờ
lao động mấy con làm, tới cái giờ nấu cơm mấy con cứ đi nấu cơm. Chứ không phải
nói bây giờ tôi tu tôi không nấu cơm, nhưng mấy con nấu cơm mấy con biết cái
hành động của mấy con là lấy gạo, vo gạo mấy con theo ý, chứ đừng ngồi vo gạo
mà nghĩ cái chuyện ở đâu thì không có được. Có phải không? Vo gạo mình biết vo
gạo, tức là tỉnh giác trên cái hành động đang làm công việc đó.
(42:40) À
bây giờ vô lấy cái nồi, biết mình đang vô lấy cái nồi, cái tay giơ lên, lấy cái
nồi như thế nào, làm sao, múc gáo nước đổ vô như thế nào, các con biết hết. Đó
là tập tỉnh giác trên Thân Hành Niệm, trên cái thân hành của mình, có vậy thôi.
Rồi bắt đầu bây giờ mình xong hết rồi, mình ngồi chơi, tâm có niệm gì thì cứ đuổi
đi. Có như vậy thôi, thì không bao lâu mấy con sẽ chứng đạo.
Mấy con chứng
đạo rồi, mấy con nói để tâm mình nó yên lặng rồi, để mình thử coi bây giờ mình
thấy Thầy Thông Lạc. Nó vừa nói cái có Thầy Thông Lạc bước vô cửa. Tại sao hay
quá vậy? Cái từ trường, cái hình ảnh Thầy nó hiện ra liền tức khắc đó mấy con,
cái Dục Như Ý Túc của mấy con, mấy con muốn là nó có à.
Mặc dù là mấy
con ở thành phố, ở bất cứ một cái nơi đâu, ở Đồng Tháp, ở bất cứ nơi đâu mà mấy
con khởi muốn là nó hiện ra liền. Bởi vì cái từ trường phủ khắp không gian này,
chứ không phải riêng đất nước Việt Nam đâu, mà cả bên Mỹ, bên Pháp, bên nước
nào, bên Úc đi nữa, cách xa đất nước Việt Nam mình rất xa, nhưng mà khi chỉ cái
ước muốn của mình muốn thì hình ảnh Thầy hiện ra.
Bởi vì hình ảnh
Thầy là hình ảnh của Tâm Bất Động, mà mấy con bất động thì nó sẽ tương ưng, mà
tương ưng là sẽ gặp nhau chứ gì. Mình không nhắc nhau thì thôi, mà hễ nhắc nhau
tại là có đứng bên nhau, tại vì nó tương ưng, nó đang ở gần bên nhau sát bên
nhau. Các con cứ nghĩ, bây giờ trong số người chúng ta đang ngồi đây, người nào
cũng có cái Tâm Bất Động, khi mọi người đều bất động thì chúng ta tương ưng
nhau hết, nó hòa, nó không phân biệt nam với nữ nữa, nó hợp với nhau trên cái bất
động của nó.
(44:28) Nhưng
có một người bất động, nó phóng từ trường bất động nó đẩy ra, nó không chấp nhận.
Tại vì mấy con tu chưa có cái đôi mắt Tam Minh nên mấy con chưa thấy những cái
từ trường đó. Bởi vì những danh từ đó là danh từ khoa học, cho nên Thầy tạm thời
mượn thôi, chứ nó chưa được chính xác lắm.
Chúng ta ngồi
đây mà chúng ta làm điều thiện thì nó cũng phóng ra từ trường thiện, mà ác nó
cũng phóng ra từ trường ác, mà một người nhập định nó cũng phóng ra từ trường
thiện. Chứ không phải nó không phóng ra từ trường Thiền Định, nó phóng ra hết,
làm cái gì nó cứ theo đó, thân của chúng ta phóng ra hết.
Cho nên
trong không gian nó dung chứa rất nhiều những cái ác, cũng rất nhiều những cái
thiện, cho nên những cái thiện nó tương ưng với nhau, nó hỗ trợ nhau, cái ác nó
sẽ tương ưng với nhau, nó sẽ làm cái chuyện ác. Con tức giận con la lớn, thì
làm như con muốn la bởi nó hợp với nhau rồi, nó thúc đẩy con la; la rồi, bắt đầu
muốn đánh nữa chứ, cái ác nó hợp với nhau. Mà khi tâm mình nó sân mà mình dừng
được thì cái thiện nó tiếp tục nó dừng xuống, dừng xuống thì cái sân của mình
nó lần giảm xuống.
Cho nên mấy
con ráng tu tập. Con về thăm Thầy dù mấy con ở đâu cũng là người Việt của chúng
ta, may mắn là dân tộc Việt Nam chúng ta có người tu chứng được như Thầy, những
sách vở của Thầy đã để lại rất nhiều, nhưng nó gặp rất nhiều khó khăn lắm mấy
con. Phật pháp mà.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét