140-VƯỢT BAO GIAN NAN VÌ LÒNG THƯƠNG CHÚNG SINH CỦA ĐỨC PHẬT VÀ ĐỨC
TRƯỞNG LÃO
(46:15) Trưởng
lão: Ngày xưa đức Phật tu chứng, lập một cái Tăng đoàn để mà độ người
tu hành thì trong khi đó người em của đức Phật là Đề Bà Đạt Đa cũng quậy phá đức
Phật lắm mấy con, làm cho cái Tăng đoàn cũng điên đảo, chứ không phải dễ, thậm
chí như người ta dám giết một người phụ nữ đạo Bà La Môn, người ta chôn ở bên
sau lưng cái thất của Phật mà người ta đổ oan cho đức Phật mấy con, ghê lắm mấy
con.
Mà ngày đó đức
Phật là một Thái tử, con của một nhà Vua, chứ cỡ như Thầy chắc đi ở tù rồi mấy
con, bởi vì tội giết người. Mà bao nhiêu người đổ chứ đâu phải một người, đều
là: “Ông chứ không phải ai hết, ở sau lưng thất ông. Ông giết phụ nữ,
ông hiếp dâm người ta, ông giết ông chôn ở đó”, xúm nhau lại móc rõ ràng
cái thây của người phụ nữ bị chết.
Thì mấy con
biết không? Cho nên Thầy cũng may mắn là dù sao đi nữa Thầy cũng có phước hơn
là đức Phật. Đức Phật ghê lắm mấy con, đọc qua những trang sử của đức Phật bằng
máu và nước mắt vì chúng sanh. Thầy có dịp Thầy sẽ viết lại những điều này, để
ghi lại vì chúng sanh mà đức Phật chịu khổ.
Hôm nay Thầy
cũng không khác bao nhiêu đâu mấy con, khổ lắm! Mấy con đừng có nghĩ Thầy giải
thoát, sự thật ra tâm Thầy giải thoát thật, nhưng hoàn toàn cái hoàn cảnh của
Thầy sống khó lắm mấy con, mà Thầy vươn lên, vượt lên sóng gió, chứ không phải
thường. Nếu mà Thầy không vượt lên thì sống không nổi, nghĩa là Thầy cũng nhập
Niết Bàn Thầy bỏ Thầy đi luôn. Nếu Thầy không có lòng thương yêu chúng sanh,
không có nguyện để độ chúng sanh, Thầy đã bỏ đi rồi. Nghĩa là trước khi Thầy tu
chứng xong là Thầy đã nhìn thấy những nhân quả đó rồi. Thầy muốn ra đi, chứ
không phải là Thầy còn ở đây đâu. Nhưng nhìn trước nhìn sau, không có người dựng
lại chánh pháp của Phật.
(48:39) Thầy
thấy chúng sinh tội lắm! Sống trong đau khổ, mà không có người chỉ cho mình
pháp vượt qua đau khổ, thôi thà là Thầy chịu khổ một mình mà cứu được chúng
sanh vượt qua đau khổ. Cho nên Thầy chịu khổ là gánh vác cho mấy con, chứ không
phải vì mình. Nhất định, cái khổ của Thầy mà so với một số lượng người đang chịu
khổ nó không nhằm nhò, nhưng mấy con thỉnh thoảng nghe tin này, nghe tin khác,
thì đó Thầy đang cứu khổ đó mấy con, chứ không có sao đâu! Cho nên mấy con yên
tâm, đối với Thầy không có gì, bởi vì Thầy đã làm chủ được thân, tâm Thầy rồi.
Nhưng Thầy
thương mấy con, Thầy gánh vác cho mấy con đến cái mức độ nào đó rồi cũng sẽ phải
đi mà thôi. Rồi bao nhiêu, rồi mấy ngàn năm nữa mới có một bậc tu chứng để mà
ra đời để mà giúp các thế hệ sau. Trong thế hệ mấy con sẽ mất đi rồi, thế hệ mà
mấy con gặp được Phật thì cái thế hệ mà gặp được Phật đã mất hết rồi. Mãi cho đến
bây giờ, tất cả những cái thế hệ sau đó thì không biết chánh pháp của Phật nó bị
che phủ mất, tà pháp hết rồi. Không còn đường lối tu giải thoát.
(50:03) Đến
cái giai đoạn của Thầy, thì Thầy mới dựng lại, thì mấy con được phước ngay trên
cái thời điểm này. Nhưng mà qua thế hệ của mấy con rồi, mà Thầy mất mà Chánh
pháp nó cũng bị che phủ trở lại. Cho nên, làm sao mà không mất, cho nên những
kinh sách Thầy viết, viết và Thầy khắc ở trên bia đá Thầy giữ lại hết, để cho
những thế hệ sau này nó còn nương cái chỗ nó biết nữa.
Chứ còn nếu
mà như đức Phật không viết, khi mà kinh sách Nguyên Thủy bằng tiếng Pali không
dịch ra tiếng Việt, toàn tạng kinh Hán Tạng, toàn là kinh Đại thừa không, không
lật ra được tìm được một cái lời của đức Phật. Trong Hán Tạng nó chỉ có tạng A
Hàm, nhưng mà tạng A Hàm nó xen vào nhiều bài kinh Đại thừa ở trong đó.
Ngay cả kinh
Nguyên Thủy, mà vừa rồi trong cái tập Trường Bộ, vừa rồi Thầy gạch một số bài
kinh. Bởi vì có một người ở bên Mỹ: “Xin Thầy những bài kinh nào của Phật
và bài kinh nào không phải của Phật, Thầy giúp con, Thầy gạch những bài kinh
không phải của Phật mà người ta xen vô ở trong kinh Nguyên Thủy, để con bỏ bài
kinh đó ra để con kết tập lại những bài kinh của Phật”.
Buộc lòng Thầy
lấy bộ kinh Trường Bộ Kinh, nó hai tập, Thầy sẽ gạch những bài kinh mà Đại thừa
xen vô, trong một bài kinh của Phật viết như vậy đó nó dám đưa một câu vô. Từ một
câu đó mà nó đẻ ra được kinh Đại thừa đó mấy con. Ghê lắm, nó khôn khéo đến cái
mức độ, Thầy nói hết sức con người, hết sức chứ không phải dễ đâu. Nó làm lệch
hết những cái ý của Phật, mà may là Thầy đủ trí tuệ để quan sát để làm công việc,
chứ không đủ trí tuệ thì không làm sao mà dựng lại Phật pháp.
(52:14) Cái
hệ thống kinh sách là hệ thống truyền thừa, mà truyền thừa sai là chúng ta sẽ
đi sai, cho nên Thầy nói thì quý vị Hòa thượng đều chấp nhận, không thể nói Thầy
sai được. Nhưng như vậy, thật sự ra Thầy đang đập bát cơm của quý vị, Thầy cũng
biết. Bởi vì người ta đang sống ở trên những phương pháp đó đang cúng bái, cầu
siêu, cầu an mà giờ Thầy đập, không cầu siêu, cầu an thì họ lấy gì mà sống,
không trai Tăng, không cái gì hết, thì làm sao họ sống được mấy con. Thầy biết
rõ, rất rõ. Nhưng Thầy khuyên mình cứ tu, giữ gìn giới luật thì người Phật tử
người ta sẽ hộ trì chánh pháp bằng giới luật.
Như ngày xưa
Phật sống đúng giới chứ đâu làm chuyện mê tín, nhưng mà đức Phật vẫn sống như
thường. Giáo đoàn của đức Phật có một ngàn hai trăm năm chục vị Tỳ kheo chứ đâu
có phải ít đâu. Đi đến đâu kể như cam nhông (xe camion) phải chở gạo đến mới đủ
chứ không ít đâu, còn mình bây giờ, rải rác một nơi vậy đó, hai ba trăm người,
năm trăm người là cao chứ đâu có đông. Còn đức Phật ngày xưa đi một đoàn như vậy
đó, đi qua một cái làng, một cái xã mà thất nghiệp là không có cơm ăn, chứ đâu
phải dễ vì đông quá, hễ cúng người này mà không cúng người kia thì không được,
mà trong khi đó hạn hán đói khổ làm sao mà người ta dám cúng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét