146-THƯA HỎI VỀ VIỆC DÂNG CÚNG HOA QUẢ CHO PHẬT
(1:21:15) Phật
tử 2: Còn một điều con thắc mắc là, như theo thể lệ hồi nào đến giờ, những
người mà hướng thiện tu thì ưa có mua bông hoa, trái, trà quả này kia đồ cúng
xuyên suốt lắm. Nhưng mà qua cái pháp môn của Trưởng lão thì thấy Trưởng lão ít
có nhắc nó, như vậy con bạch Thầy cái nào nên làm, cái nào không nên làm?
Trưởng
lão: Nói chung
bông hoa là cái con của một cái cây, không biết cái cây gì mà nó lên cái bông
là con của cây đó, mà người ta nỡ cắt con của nó lìa mẹ nó để đem chưng cúng Phật
thì nó là cái gì con.
Còn hoa quả
là để cúng dường cho những người tu ăn, chứ Phật không thể ăn những cái đó. Phật
đã tịch rồi còn đâu mà ăn nữa, con có lòng mà nghĩ đến những người tu người ta
sẽ nhận được cơm. Bữa nay con sẽ đem một số hoa quả đến cúng dường, thì người
ta sẽ chia đều ra cho người một trái cam hay quả gì đó cho mọi người tu đều có
lợi ích hơn. Chứ cúng Phật rồi mấy con cũng đem xuống mấy con ăn, phước báu đâu
có gì đâu mấy con. Phật đâu có ăn những thứ đó nữa, cũng như Thầy bây giờ còn sống
mấy con cúng Thầy có ăn, nhưng mà mai mốt Thầy bỏ thân này rồi, mời Thầy Thầy
đâu có ăn nữa đâu.
Cho nên hoa
quả, hoa thì mấy con đừng cắt, nó đẹp đối với đôi mắt mấy con, nhưng mấy con thấy
con bươm bướm nó không thấy đẹp đâu mấy con, nó thấy đó là thực phẩm nó lại nó
hút nhựa, có phải không mấy con? Nhưng mà con thấy như những cái gì đó mà như
con bò, con trâu nó có thể ăn được, nó thấy là thực phẩm chứ nó đâu có thấy đẹp
đâu, cho nên vì vậy mà mình nghĩ vậy dâng cái đó để làm đẹp cho Phật hay cúng
Phật, đừng có nghĩ cái điều đó, sai con. Mình thấy đẹp, người khác không thấy đẹp
đâu.
(01:23:29) Tốt
hơn là mình phải làm một cái gì cho nó thực, cho nên thí dụ như bây giờ thực là
con sẽ mua quả, trái cây cúng dường cho quý thầy, quý cô tu học, cái đó là có
thực, chứ Phật không ăn đâu. Còn bông hoa thì không nên cúng, dù cho hoa nào đi
nữa, hoa thọ hoa này kia. Trời ơi, Thầy thấy khi trong dịp Tết họ cắt những cây
bông thọ họ đem đi thắp hương, người ta trồng để rồi người ta cắt con của nó
người ta đem ra chợ bán cho chúng ta đem về chưng lên bàn thờ. Đẹp đẽ gì, đi ra
đi vô bằng nước mắt của người mẹ phải lìa xa con.
Thử hỏi bây
giờ mấy con có đứa con mà Thầy bắt Thầy đưa đi cho người khác, hoặc Thầy đem đứa
con để lên bàn thờ mấy con ngồi mấy con khóc không? Mẹ con mà lìa nhau đau khổ
lắm mà, mấy con nỡ lòng nào? Mình tư duy suy nghĩ một cái cây nó không nói
nhưng mà nó cũng có cái cảm, nó cũng có sự sống, nó có sự sống.
Cho nên thí
dụ như bây giờ mấy con chặt một cái nhánh lá, thì nó rời khỏi mẹ nó, thì mấy
con sẽ thấy những cái lá nó lần nó héo, nó đang khổ. Đó thì, rõ ràng làm sao mà
cái nhánh đó mà chặt lìa mẹ nó ra, bây giờ nó đang tươi tốt đó mà chặt nó lìa rồi
làm sao mà nó tươi tốt được, lần lần cái lá héo lần rồi nó khô nó rụng, mình cứ
thấy cái tình cảm của nó.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét