147-VÌ SAO NGÀY XƯA TU DỄ CHỨNG ĐẠO HƠN NGÀY NAY?
(01:25:08) Phật
tử 3: Thưa Thầy cho con hỏi. Theo cái bài Pháp hôm nay, con có nghe con muốn
hỏi lại Thầy câu hỏi này. Nói về chứng đạo, Thầy nói con nghe là dưới thời đức
Phật có nhiều vị đến với đức Phật mà chỉ nghe một thời Pháp là chứng đạo, thì
con suy ra bây giờ có rất nhiều người đến nghe Thầy mà tại sao chưa chứng? Thì
con muốn hỏi cái chứng đạo dưới thời của đức Phật của các vị đó với cái chứng đạo
như Thầy giảng như thế nào. Tức là khi nào có đủ năng lực Bảy Giác Chi rồi mới
có Tứ Thần Túc, khi đấy mới đạt được chứng đạo.
Như vậy các
vị ngày xưa nghe chứng đạo thì nhanh quá, nghe một thời pháp của đức Phật là đã
đạt được Tu Đà Hoàn. Con xin hỏi lại là cái sự chứng đạo của ngày xưa và thời
nay nó có khác nhau ở chỗ nào không ạ mà bây giờ thấy khó quá? Là một.
Cái ý thứ
hai nữa là vì sao Thầy mở cái lớp huân tu có lẽ cũng đến vài chục năm nay rồi
mà vẫn chưa có người tuyên bố “sanh đã tận, phạm hạnh đã thành”,
chưa thấy có ai, con rất trông đợi như thế, Thầy có thể giải thích cho chúng
con được hiểu là lý do cái thời buổi ngày nay tại sao tu chứng đạo khó thế là bởi
vì những cái nguyên nhân gì? Thì qua kinh nghiệm Thầy giảng dạy Thầy có thể nói
cho chúng con biết.
(01:26:38) Trưởng
lão: Thầy sẽ nói cho mấy con biết. Hồi nãy Thầy có nói rồi. Các quan
có vợ, có con, giàu có nhà cửa nhưng mà khi đến nghe đức Phật bỏ cái rẹt, không
còn tiếc vợ, tiếc con, tiếc gì hết, mà người ta bỏ vậy là người ta quyết tâm rồi
cho nên vì vậy mà sáng nghe chiều người ta chứng đạo. Tức là sáng người ta nghe
người ta bỏ rồi, chiều người ta có đủ Tứ Thần Túc.
Còn mấy con
có làm được không? Bây giờ Thầy nói: "Tâm bất động, thanh thản, an
lạc, vô sự" là chứng đạo, vậy phải giữ tâm bất động. Ta nói mình
phải tiệm tu hay tu từ từ thì tại con bỏ cái rột không được, con phải tiệm từ từ.
Bây giờ đó mà mình muốn rời khỏi gia đình của mình thì phải sắp xếp vợ con ở
nhà, phải lo cho con cái đi học làm sao, làm sao? Bao nhiêu tiền của gửi ngân
hàng phải báo cho vợ con này kia biết, tức là phải tiệm tu từ từ, đó là cái
giai đoạn của mấy con.
Còn cái giai
đoạn của đức Phật, mà Thầy nói mấy ông quan đó họ đâu có khác chúng ta đâu, họ
cũng nhà cửa, cũng đủ thứ, cuộc sống của họ, hết cái đời sống họ nhiều thứ. Thế
mà nghe đức Phật rồi không chịu về, trong khi Vua cha sai đi mà lại cãi lệnh
Vua cha nữa chứ. Các con thấy chưa? Một là bây giờ nếu mà không trở về mai mốt
gặp vua cha thì vua cha sẽ truyền lệnh tử hình đó, thế mà còn không sợ đó.
Lẽ ra cái lệnh
ông vua dữ lắm con, ngày xưa con biết phong kiến mà đâu phải dễ đâu. Thế mà mấy
ông quan này khi nghe ông Phật rồi không về, coi lệnh vua không ra gì hết, cái
sự giải thoát của người ta đến mức độ đó. Cho nên sáng nghe, bởi vì Thầy nhắc đến
các vị quan để mà Thầy so sánh với chúng ta là những người đâu phải quan, thế
mà chúng ta bỏ không được, còn mấy ông quan này tại sao bỏ được? Trong cái thời
đức Phật là như vậy.
(01:28:44) Còn
cái thời của Thầy, như vậy ai cũng biết Thầy tu vậy, viết sách như vậy, thế mà
người ta nghe chơi thôi, chứ người ta không quyết tâm. Nếu người ta quyết tâm
người ta bỏ hết, ở đây Thầy đã cất từng cái thất cho người ta ở. Mưa, nắng
không có khổ sở, còn thời đức Phật không có cất một cái thất nào hết, bỏ rồi phải
ngồi dưới bóng cây phải chịu mưa, chịu gió chứ có phải đâu.
Trước kia Thầy
cũng nghĩ bây giờ Thầy thành lập cái Tu viện để giúp cho người ta tu như Phật
thì trồng một cái rừng tràm thì Thầy gọi cây đó là cây Liễu thiền. Cho nên Tu
viện bây giờ con vô con thấy có cái rừng Tràm mát mẻ lắm. Thầy nghĩ rằng không
cần thất gì hết, hễ mà khi ngộ rồi thì ở dưới gốc cây mưa, gió kệ nó chết bỏ.
Nhưng Thầy thì làm được, nhưng cái ý chí nghị lực người khác vô trong này mà sống
kiểu này, họ sống không được. Đó là Thầy thấy đời này con người yếu quá, nó nhiều
thứ quá.
Thầy lên Hòn
Sơn Thầy ăn rau Thầy sống được, còn ở đây Thầy cho họ ăn rau họ sống không nổi,
nghĩa là Thầy phải đi hái lá rừng Thầy ăn mà Thầy sống, còn họ bây giờ cắt rau
đồ ngon đàng hoàng nhưng mà phải có cơm. Thì con đủ biết con người bây giờ đạo
thì ham chứ không phải không ham, nhưng đời bỏ không được. Còn Thầy thì bỏ cả đời
sống của mình, chết bỏ.
Chín tháng
ăn rau con biết, xanh lè, còn xương với da, chết bỏ, đói khát nó làm mệt nhọc
chứ đâu phải mấy con tưởng muốn ăn lá cây rừng mà sống đâu phải chuyện dễ. Cơ
thể mà đang ăn cơm như thế này đâu phải dễ, chỉ có người gan dạ mới làm được điều
đó. Mà Thầy nói đạo Phật chứng đạo là phải gan dạ chứ nhát gan không được. Cho
nên mấy con nghĩ rằng khi mà ở gần Thầy là mấy con tập nhiều thứ, chứ không phải
là ở gần Thầy sung sướng đâu, ở gần Thầy chừng nào mà tu cao chừng nào là mấy
con bị thử thách chừng nấy. Đó như vậy mấy con hiểu chỗ Thầy muốn trả lời con
chưa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét