148-PHÂN BIỆT TÂM VÀ Ý THỨC
(01:31:24) Phật
tử 3: Thưa Thầy cho con hỏi thêm một câu này, trong cái bài pháp mà Thầy giảng
về cái bài kinh Pháp Cú của đức Phật, Thầy giảng là: “Tâm tạo tác, Tâm
dẫn đầu các pháp” thì ở đây Thầy giảng: “Tâm là ý thức của con
người”.
Thế trong
bài pháp khác Thầy giảng là: “Ý thức nó thuộc về một trong sáu thức: nhãn,
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức”, thì Thầy bảo ở đây ý thức nó không phải là
tâm. Bởi vì nếu như ý thức này là tâm, thì nhãn thức cũng là tâm, ý thức cũng
là tâm hay sao? Đó, chỗ này con đang phân vân, chưa hiểu ý thức là tâm như thế
nào?
(01:32:09) Trưởng
lão: Tâm như thế nào? Ý thức như thế nào?
Chữ "Tâm" là
gồm sáu cái thức của chúng ta mới gọi là tâm. Còn cái "Ý thức" là
một ở trong cái tâm của chúng ta, không thể nói ý thức là tâm được. Cho nên thường
thường người ta cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ cái này cái kia là tâm. Sai, không
đúng. Cái tâm của chúng ta có mắt tức là nhãn thức, tai - nhĩ thức, lỗ mũi - tỷ
thức, lưỡi - thiệt thức, thân chúng ta cảm nhận - thân thức, ý thức.
Sáu thức mới
gọi là "Tâm" chứ, chứ đâu có thể. Chữ "Tâm" có
thể gồm chung nó là sáu thức cho nên mới gọi là “Sắc uẩn” là
Thân ngũ uẩn của chúng ta. Sắc uẩn thì nó có sáu cái biết của nó, mà sáu cái biết
của nó mới gọi là “Tâm” chứ không thể nào mà Tâm chỉ có cái ý
thức không, không được, sai. Phải hiểu rành như vậy mới được, chứ không khéo
lúc thì không biết cái tâm là cái ý hoặc cái ý là cái tâm. Còn mắt cũng là
cái "Tâm" sao được, mắt là mắt, nhãn thức là cái biết
của mắt.
(01:33:18) Bây
giờ cái biết của mắt là như thế nào? Thấy cái cây nó xanh, tươi, héo, vàng, úa
là con mắt thấy chứ không phải cái ý thấy được, có phải không? Âm thanh nghe
sao (bằng) con mắt, cái nhãn thức không thể nghe âm thanh được, mà nhĩ thức mới
là nghe âm thanh. Cái phận sự anh làm việc đó thì anh phải nghe thôi: Ai nói
to, nói nhỏ, nói lớn, la lối gì đó thì cái lỗ tai anh nghe, có phải không? Mà
nó sáu cái thức trong đó. Bây giờ anh nếm cái miếng đó mặn, lạt thì cái vị giác
của anh biết chứ đâu cái lỗ tai anh biết mặn lạt được, con mắt anh biết mặn lạt
được sao?
Cho nên vì vậy
tất cả những cái này gom lại gọi là Tâm. Cho nên cái Tâm gồm chung. Còn bây giờ
con ngồi con nghĩ này kia là ý thức chứ không phải là cái tâm. Cái ý thức của
con làm việc, cho nên: “ý dừng lại”, “ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn
đầu các pháp”, trong kinh Pháp Cú nói mà, cái Ý nó sẽ dẫn
tất cả mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý được hết. Bây giờ con mắt nhìn này, “quay
vô”, ý bảo mà, ý làm chủ mà, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà, bảo: “tai
đừng có nghe, quay vô”, đó là ý mà. Các con thấy cái ý làm chủ mà dẫn chưa,
có phải không?
Đức Phật biết
rõ nó làm chủ ở trong sáu cái biết này, lấy nó mà dẫn nó vô, mà nó tạo thành ý
thức lực, chứ có ai nói nhãn thức lực bao giờ, có phải không, mấy con đã hiểu
chưa? Không có bao giờ ai nói nhĩ thức lực, không bao giờ nói chuyện đó, mà ta
nói ý thức lực. Một cái lực của ý thức, chứ không thể nói lực của con mắt được.
Con thấy chưa, nó chỉ ra lệnh cho con mắt quay vô chứ không có được ngó ra
ngoài, đó là cái ý thức lực.
Nhưng mà tất
cả sáu cái biết này gom lại, nó có cái tên chung là Tâm. Chứ nói cái ý thức là
tâm tôi không chịu, chỉ nói ý thức của anh là ý thức thôi chứ không nói là tâm.
Nghe chỗ nào cũng truyền lệnh được hết, tưởng đâu là tâm, không phải. Bảo ý thức
anh có biết màu vàng không? Anh phải truyền lệnh qua con mắt của anh nó mới biết
đó là màu vàng màu đỏ, các con hiểu chưa?
(01:35:46) Bởi
vì, nói chung là trong vấn đề Hán tự, mà chúng ta chịu ảnh hưởng của Hán tự của
Trung Quốc nhiều, nhứt là Phật giáo Việt Nam không triển khai theo cái chiều hướng
dân tộc của chúng ta, theo ngôn ngữ Việt mà triển khai về Hán tự. Đọc kinh sách
Phật giáo toàn bộ Việt Nam đều là danh từ Hán, cho nên bây giờ mà Thầy ngồi viết
lại cái cuốn Tổ Chức Các Giới Đàn toàn bộ nói bằng Hán tự, thành ra rất là khó
sửa đổi Hán tự trở thành ngôn ngữ của Việt Nam. Lòng xót thương, đó
là tiếng Việt Nam; Từ bi lân mẫn là Hán tự, con thấy không? “Từ
bi lân mẫn”, cái người mà thâm Hán thấy hay, còn người Việt mình thì
nghe nó khó, người bình dân nghe "từ bi lân mẫn" không
biết nói gì hết, nhưng mà nói lòng xót thương thì họ hiểu
ngay, có phải không?
Cho nên Thầy
đang làm cái vấn đề này, Việt Nam là phải dùng ngôn ngữ Việt Nam, không có dùng
Hán tự, cả một vấn đề đó mấy con. Bởi vì, Việt Nam có ngôn ngữ rất giàu, không
nghèo, nhưng mà chúng ta cứ xen Hán tự ở trong đó, chúng ta chịu ảnh hưởng các
thầy Tổ của chúng ta. Chúng ta không phải bài bác Trung Quốc, nhưng chúng ta phải
có tinh thần của dân tộc Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam chúng ta có, chúng ta đừng
có vay mượn ngôn ngữ ngoại quốc làm ngôn ngữ của mình.
Phật tử: … (Không nghe rõ).
Trưởng
lão: Con yên
tâm đi Thầy sẽ giúp đỡ con, Thầy không bỏ đâu. Con viết một bức thư nói hoàn cảnh
của con, Thầy sẽ trả lời trong đó, sau khi đọc bức thư Thầy con sẽ biết cách
chuyển nhân quả, đó là chuyện riêng gia đình con, Thầy sẽ giúp đỡ mấy con, Thầy
cảm thông được cái điều đó, con viết bức thư đi con, nói hết cái hoàn cảnh, cái
tâm của con như thế nào con nói hết, từ đó Thầy sẽ viết bức thư, trong bức thư
đó không riêng con đọc mà người người khác nữa, làm cho thay đổi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét